“Nó mong manh giống việc tấm kính có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu lực tác động ở các hướng không phù hợp vậy”. Đó là lời tâm sự chân thật của anh Huỳnh Bá Hùng – thợ nhôm kính đi theo công trình tại Hà Nội với chúng tôi khi nói về nghềthợ nhôm kính của mình.
Gắn bó với nghề đến nay đã gần 10 năm, anh Hùng cũng không biết vì sao anh có thể gắn bó với cái nghề này lâu đến vậy. Đã từng bỏ nghề đi làm công việc khác, nhưng được một thời gian lại quay trở về với nghề cũ. Anh nói nó như “cái duyên của mình với “người yêu” vậy, đã là duyên rồi thì có làm việc gì đi nữa cũng sẽ đẩy ta trở lại con đường mà mình đã qua thôi”, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.
Bận hơn cả…chủ tịch nước:
Nếu nói điều đặc trưng nào của anh trong nghề thợ nhôm kính thì có lẽ đó là việc anh bận và có rất ít thời gian cho cuộc sống riêng tư của mình. “Công việc mà, mình cần nó để mưu sinh, kiếm sống, không phải chỉ bản thân mình mà còn cả vợ và con nữa”. Anh nói thường ngày làm việc của anh bắt đầu từ 7h sáng, có khi sớm hơn nếu thời tiết nắng nóng, có thể làm sớm để mát hơn. Chiều tối mịt anh mới tan làm, nhiều công trình chạy tiến độ gấp có khi tăng ca đến 11-12h đêm. Đến sáng hôm sau dù rất mệt nhưng cũng cố gắng thức dậy đi làm. Anh nói có những khi gấp rút, anh phải tăng ca 1 tuần liên tục hoặc hơn. Biết là mệt đấy nhưng tăng ca sẽ có thêm thu nhập nên anh chấp nhận điều đó, lâu dần khi đã trải qua nhiều công trình thì mình cũng quen đi. Vừa nói anh vừa lau mồ hôi, để ý thấy tay anh vẫn còn dính những vết keo đen trắng từ công trình.
Khi được hỏi anh bận như vậy thì vợ con anh có thông cảm được không, vì ai cũng muốn được có chồng có cha bên cạnh nhiều hơn. Anh cười rồi chia sẻ thật: thời gian đầu vợ chồng anh cãi nhau nhiều về vấn đề anh quá bận. Có những hôm tăng ca bất ngờ, anh không kịp hoặc quên báo cơm tối với vợ, làm trên công trình nên anh cũng ít để ý điện thoại. Thành ra vợ gọi không được, khi về dễ xích mích cãi vã với nhau. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy thật khủng hoảng biết bao. Vừa mệt, vừa buồn, cảm thấy không ai hiểu mình, anh Hùng rất chán nản và muốn bỏ nghề. Nhưng rồi lâu dần vợ con anh hiểu và thông cảm cho anh hơn nên anh phấn chấn và có niềm tin tiếp tục với nghề.
Lúc nào cũng làm bạn với bụi và vết bẩn:
Anh Hùng chia sẻ thêm, bản thân cũng muốn được quần áo đẹp, thơm tho, sạch tinh như mới để đi làm như những người khác. Nhưng nghề thợ nhôm kính của anh dường như lại không cho phép điều đó. Đặc biệt là khi làm ở những công trình lớn, gió lớn, bụi bặm nhiều. Chưa kể cả ngày làm việc với keo, mũi khoan, máy cắt v.v thì thời gian nào để chăm lo cho quần áo đừng dính bụi, tay chân đừng lấm bẩn nữa chứ. Nhiều hôm xuống công trình người ngợm ai cũng trắng xóa như…các đồng chí trong bài thơ Tiểu đội xe không kính vậy, anh cười.
Mạng sống mong manh như tấm kính…
Lại hỏi anh thêm về vấn đề anh lo lắng nhất khi làm thợ nhôm kính là gì thì anh trả lời: mạng sống đôi khi mong manh như chính tấm kính mà mình đang thi công. Nếu tác động lực không hợp lý, đặt sai vị trí hay ghép vào khung nhôm không chuẩn thì dễ bị vỡ vụn ra. Vừa nói anh vừa nhìn xa xăm, kể về nỗi kinh hoàng mà chính mắt anh chúng kiến, với chính người đồng nghiệp của anh. Do sơ xẩy trong việc sử dụng giàn giáo mà sinh mạng của đồng nghiệp anh đã bị tước mất, ngay trước mắt anh. Anh còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng, lo sợ và buồn đau lúc đó. Bước xuống công trình chân anh run không đứng vững, mắt anh hoa lên vì sợ. Hôm đó, anh xin về sớm với gia đình, lúc đó mới thật sự thấy quý và cần vòng tay gia đình biết bao nhiêu. Sau khi biết sự việc, vợ anh ngăn cản không muốn cho anh theo nghề này nữa. Anh cũng băn khoăn nhưng rồi nghĩ nếu không tiếp tục thì thu nhập của gia đình bị sụt giảm, mà tìm nghề khác thì biết có hợp được hay không. Cuối cùng anh quyết định vẫn tiếp tục công việc này.
Lương không phải là yếu tố giữ anh ở lại với nghềthợ nhôm kính:
Lắng nghe nhiều vất vả của anh đến vậy, hỏi anh sao vẫn tiếp tục, thu nhập có thể kiếm được từ các nghề khác cũng được mà. Anh chỉ trả lời: lương không phải là yếu tố giữ anh ở lại. Bởi lương 1 ngày của anh chưa đến 300,000đ. Nếu ngày nào nhậu với bạn bè thì số tiền này có khi…còn âm. Nhưng anh vẫn gắn bó với nghềthợ nhôm kính bởi một chữ “duyên” như anh đã chia sẻ.
Bù lại là những nụ cười và niềm tự hào khó tả
Mặc dù có những khó khăn như vậy nhưng anh Hùng lại vô cùng vui mừng khi mỗi lần có thời gian đi chơi cùng gia đình vợ con, qua những công trình anh đã đang thi công. Khi được giới thiệu với vợ con đây là nơi anh làm việc, nó sẽ đẹp thế nào nếu hoàn thiện v.v anh Hùng cảm thấy vô cùng tự hào. Sau nhiều công trình, đội thi công của anh được nhiều chủ đầu tư biết đến bởi chất lượng và tác phong chuyên nghiệp nên công việc của anh đến hiện nay cũng thuận buồm xuôi gió hơn.
Nghe hết lời tâm sự của anh Hùng về nghề thợ nhôm kính, chúng ta phần nào thấu hiểu và thông cảm được cho sự đóng góp không nhỏ của những con người nhỏ bé vào việc làm bộ mặt đô thị ngày càng trở nên hoàn thiện và tươi sáng hơn. Hi vọng anh Hùng và những người đang làm nghề thợ nhôm kính như anh sẽ có thêm được nhiều sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng hành nữa trên con đường sắp tới.
Còn tâm sự nghề nghiệp của các bạn thì sao? Cùng chia sẻ với Gọi Thợ và mọi người nhé!